Những năm tháng mà bữa ăn không được gọi đúng nghĩa của nó. Tôi sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đó, hình ảnh nồi cơm mà trên bề mặt là những sắn, khoai khô luôn hiện diện. Bữa cơm ngon nhất chính là bữa cơm ngày chủ nhật với chế độ tem phiếu được cải thiện với thịt heo, cảm giác phấn khích và chờ đợi cho đến ngày chủ nhật.
Nhà tôi ở vùng quê, khi mà người ta làm đồng xong sẽ tận dụng rơm rạ khô để làm chất đốt, làm thức ăn gia súc. Nhà nào cũng xây một đống rơm. Thế rồi, trong những cơn mưa đông bất tận của xứ Huế nấm rơm xuất hiện. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, khi đó chỉ là một cậu bé, tôi đã hái được những búp nấm rơm hình thành từ trời đất, từ những đụn rơm của những nhà nông trong vùng. Lúc còn nhỏ tôi lại có biệt tài đi câu, cá bống mủ một loài sống ở hang rất tạp ăn là đối tượng được tôi hay săn lùng nhất. Sự kết hợp giữa cá bống mủ và nấm rơm hấp cơm với một chút gia vị là tiêu, tóp mỡ heo nó tạo ra một hương vị, độ ngọt theo tôi suốt những khi mùa đông về.
Giờ đây, nấm rơm được sản xuất đại trà nhưng cá bống mủ hình như cạn kiệt ít gặp. Sự kết hợp của hai thứ này vẫn gợi cho tôi kỷ niệm xưa về một món ăn dân dã với một hương vị không quên. Nếu một ngày nào đó khi đi chợ gặp người ta bán cá bống mủ, tôi sẽ điện thoại cho bạn bè giới thiệu một món ăn dân gian mà tôi đã từng biết qua.
Tên tác giả: Trần Việt Khoa