Where you miss hometown flavors – Món ăn nơi phương xa!

Đối với những con người xa xứ, món ăn quê hương sẽ là những điều gì đó xa xỉ nhất; tìm đâu được hương vị quê hương thân thương. Và đặc biệt là hương vị Huế xưa, có thể ai cũng biết rằng Huế nổi tiếng về những món ăn.

For people who are far away from home, their hometown food will be the most luxurious thing; where could I find the taste of the food of my beloved hometown? Especially the taste of ancient Hue dishes, everyone probably knows that Hue is famous for its dishes. Hue cuisine is known as royal cuisine – the last dynasty had its capital in Hue, therefore, creating the royal flavors offered to the royal family was the most focus. The rich variety of meals brings a regal but also rustic look.

Back to the present, the world has been faced with a big pandemic – Covid 19 – an unforgettable time, many people cannot return to their hometown, enjoy family meals, or catch up with friends through the food streets to enjoy the local cuisine. I miss “Bún bò Huế”, the portion of “Bánh bèo, bánh lọc”, “chè Huế”, “cà phê” on Truong Dinh street, the old days of cycling around the road by the Perfume River either through the small alleys to relieve all the troubles by replacing the “unsightly satiety” myself good foods.

Fortunately, I have a friend – who is a good cook and has a reputation in a faraway town. However, his dishes have a “miền Tây” flavor with different tastes of my town as they cook sweeter. There was a time when he cooked Hue beef noodle soup, then invited me and some Vietnamese for the meal, but I still haven’t found the taste of my “HUẾ”. It’s not that his food wasn’t delicious, only it wasn’t the taste of the times my dad took me out for it – the memories behind my father’s back on a scooter wandering to have breakfast, the flavors and the dear Hue accent.

Ảnh: Sưu tầm

Two years after the pandemic, just being around at home, not many places were allowed to open; the time when everyone feels alive and dead is only 14 days apart. Who knows whether they will be able to have a chance to return to their hometown?

So, I decided to learn to cook Hue dishes, fortunately, I was also able to buy basic ingredients to make delicious dishes of Hue and Vietnam ones.

Starting, the taste may not be good, the meat is mushy because of overcooking, vermicelli is not as fresh as in the countryside, and you must use dried one. Bánh lọc – the dough keeps getting mushy, maybe not the right type of fresh tapioca. Cơm Hến – can only use frozen mussels imported from Vietnam, not fresh mussels like those in the Hen island, then craved a glass of rice wine or a cup of royal tea.

So! Where to find the taste of the old hometown – of the days when wearing Ao Dai to school on a bicycle – under the drizzling rain of Hue and faintly hearing the taste of the dishes. Memories of Hue will always be the most luxurious things, so I decided to return to Hue – rediscover the cultural value, as well as the old memories. Hue – Em yêu anh!

Ảnh: Sưu tầm



Đối với những con người xa xứ, món ăn quê hương sẽ là những điều gì đó xa xỉ nhất; tìm đâu được hương vị quê hương thân thương. Và đặc biệt là hương vị Huế xưa, có thể ai cũng biết rằng Huế nổi tiếng về những món ăn. Ẩm thực Huế được mệnh danh là ẩm thực cung đình – vì chăng, triều đại cuối cùng đóng đô ở Huế, thế nên tạo ra những mùi vị cung đình dâng lên hoàng tộc đã là vấn đề được chú trọng nhất. Những bữa ăn đa dạng phong phú mang một nét vương giả nhưng cũng mộc mạc quê hương.

Trở về hiện tại, thế giới vừa trải qua một đợt đại dịch lớn – Covid 19 – khoảng thời gian khó quên, nhiều người không thể trở về quê hương, không được ăn những bữa cơm gia đình, được hẹn hò bạn bè lang thang qua những con phố để được thưởng thức ẩm thực quê nhà.

Tôi nhớ những bát bún bò Huế, những dĩa bánh bèo, bánh bột lọc, những ly chè xứ Huế, những ly cà phê ở trục đường Trương Định, nhớ những ngày xưa đạp xe quanh quanh đường quanh sông Hương, hay những con hẻm nhỏ để giải tỏa hết những muộn phiền bằng cách thay thế bằng “sự no không thở nổi” bằng những món ngon của Huế.

Ảnh: Sưu tầm

Thật may mắn, tôi có một anh bạn, nấu ăn giỏi có tiếng ở xứ xa nhà đấy, anh ấy có thể nấu nhiều món, những món ăn của anh lại mang hương vị miền Tây, có một lần anh ấy nấu bún bò Huế, rồi mời tôi cùng vài người Việt sang ăn, nhưng tôi vẫn chưa tìm lại được hương vị quê hương của tôi. Không phải món ăn của anh không ngon, chỉ có điều đấy không phải là hương vị của những lần ba chở tôi đi ăn, những ký ức sau lưng ba lang thang đi ăn sáng, những hương vị cùng giọng Huế thân thương.

Hai năm dịch, chỉ loanh quanh trong nhà, khoảng thời gian mà ai cũng cảm thấy sự sống và sự ra đi chỉ cách nhau 14 ngày. Biết đâu rằng, sẽ không có cơ hội quay lại quê hương?

Thế là tôi quyết định học nấu những món Huế, cũng may mắn, tôi cũng có thể mua được những nguyên liệu cơ bản để chế biến các món ăn mà mình không thể quên của xứ Huế và của Việt Nam thân thương.

Những ngày đầu, vị có thể không ngon, thịt thì nhừ ra cả vì nấu quá lửa, bún thì cũng không tươi như ở quê, mà phải dùng bún khô để luộc lên. Bánh lọc thì bột cứ bị nhão ra, có thể không đúng loại bột sắn tươi như ở quê chăng? Rồi món cơm Hến cũng chỉ dùng được Hến đông lạnh, chuyển từ Việt Nam sang chứ không có hến tươi như loại ở cồn Hến, rồi lại thèm một ly rượu gạo uống kèm và ly trà cung đình.

Ôi! Tìm đâu được hương vị quê hương ngày xưa – của những ngày áo dài cắp sách đến trường trên chiếc xe đạp – dưới những cơn mưa phùn Huế rồi nghe thoang thoảng mùi vị của những món ăn. Những ký ức về Huế mãi là những điều xa xỉ nhất, nên tôi quyết định trở lại Huế – tìm lại giá trị văn hoá, cũng như ký ức xưa kia. Huế – I love you!

Tên tác giả: Dương Việt Trinh