Là một người con xứ Huế, món ngon cố đô tôi chưa dám nhận là đã thử qua tất cả, nhưng cũng đã nếm thử kha khá, mỗi món đều có nét đặc trưng riêng mà khi đã thử một lần thì khó lòng quên được. Nhưng duy chỉ có một món mà mỗi khi ăn, tôi phải ăn tận 2 tô mới bõ cơn thèm, đó là bún thịt nướng.
Cái sự thích thú đối với bún thịt nướng của tôi không chỉ là lúc ăn, mà còn là lúc nhìn các dì làm nên một tô bún. Những miếng thịt thơm phức mùi sả, nướng xèo xèo trên vỉ than hồng đỏ nghi ngút khói, bốc lên thơm đến nỗi đi từ xa mà tôi cũng có thể dễ dàng bị thu hút. Rồi các dì lại bắt đầu cho rau vào tô, xếp những sợi bún trắng ngần lên, để 1-2 tảng thịt nướng vào, có thể nhờ dì cắt nhỏ nhưng tôi thì chỉ thích để nguyên như vậy, cắn mới thích. Rồi các dì lại thêm những sợi đu đủ, cà rốt hay còn gọi là chua ngọt vào, hòa quyện vị với các nguyên liệu còn lại thì ngon khỏi bàn, và chắc cũng để đỡ ngán nữa. Và tiếp đến là một phần quan trọng tạo nên sự ngon lành của tô bún thịt nướng, đó là nồi nước lèo đặc quánh chỉ ngửi mùi thôi đã thấy thơm mè beo béo.
Nhiều nơi theo tôi biết thì ăn cùng với nước mắm ngọt, nhưng ở Huế thì đa số các quán đều có nồi nước lèo to tướng, mà người dân mình đây tôi thấy cũng chuộng ăn nước lèo hơn. Còn tôi thì cứ thích một nửa nước lèo thêm một miếng nước mắm, nó đậm vị và ngon hơn nhiều. Nước lèo theo tôi là thứ quyết định tô bún ngon hay không, đây là loại nước dùng sền sệt, có màu vàng nhạt, được làm từ bột mì cùng nước tương đậu nành, đậu phụng, một chút nước mắm, một chút đường và hạt mè đập dập. Nước lèo phải sánh, không quá đặc mà cũng không quá lỏng, cứ sền sệt thì mới ngon và đậm vị nhất.
Gọi một tô, ngắm cách người ta làm, trộn đều và thưởng thức, biết đâu các bạn lại phải gọi thêm tô thứ hai.
Tên tác giả: Triệu Thị Thanh Vân