CHÈ HẺM HUẾ

Nói đến đặc sản Huế, ít người liệt kê vài gạch đầu dòng mà chí ít phải vài chục, nhưng dẫu chỉ có vài gạch đầu dòng, thì nhất định vẫn phải có chè Huế. Mà nói đến chè Huế thì nổi tiếng nhất có lẽ là Chè Hẻm ở Hùng Vương.

Nói hay là hay vì sao? Ta nói nó hay vì nhiều lẽ.

Một phong cách không thay đổi sau vài chục năm. Chất lượng tuyệt hảo. Đa số khách đến ăn thường làm 2 chén cho bõ công. Trước dùng ly nhựa, nay chuyển ly thủy tinh, ăn xong còn được giải khát bằng nước đậu đắng.

Chút rắc rối dễ thương nằm ở địa chỉ. Cổng nhà ghi rành rành Số 2 kiệt 29 Hùng Vương nhưng biển hiệu lại đề là số 1 kiệt 29 Hùng Vương. Nhưng lạ và hay nhất là tên quán. Quán nằm trong Ngõ, ở Huế kêu là trong Kiệt, nhưng tên quán lại là Hẻm. Cái tên gợi nhớ 3 vùng Bắc Trung Nam, khiến thực khách ai nấy bưng cốc lên đều rưng rưng nhớ quê nhớ mẹ. Cái vị bùi thơm ngậy béo của đậu, của bắp, của chuối, của sen, của dừa, của bột lọc heo quay… cứ dậy lên, vương vít vào nhau làm dậy cả một thời thơ ấu.

Nhớ hồi 2011, vô ăn ly chè giá 5 nghìn, giờ thời giá đổi thay, dù có 14 nghìn thì so ra vẫn rẻ so với các nơi khác. Nhưng giá chỉ là một chuyện, cái ký ức ùa về qua hương vị thơm thảo của từng món chè, làm khách cầm lên rồi đặt xuống, tự hỏi cái ghế nhỏ này trước đây bạn đã từng ngồi, giờ bạn đang ở nẻo mô? Rồi bốc điện thoại lên gọi mà biết nói gì ngoài câu mi đang ở chỗ mô, tau đang chè Hẻm nè, mi noái (nói) tau nghe chút chi cho đỡ nhớ?

Quán ở trung tâm, cách cầu Trường Tiền “sáu vài mười hai nhịp” chỉ chừng vài trăm mét, thực đơn thuần túy chè nhưng đa dạng loại. Ăn xong thả bộ thong dong ra cầu gỗ lim hay ngắm dòng Hương, gió chiều heo hút bay về Đập Đá, vẳng tiếng hò ai oán nhớ thương, trong khung cảnh hoàng hôn buông tím, mấy ai cầm lòng được mà không bật lên nỗi xuýt xoa.

Huế thân thương và mơ mộng, không chỉ vì có dòng Hương Giang, dòng An Cựu, cầu Dã Viên, chùa Linh Mụ,… mà còn ở cả món ăn nửa cung đình nửa dân dã, như món chè Hẻm vừa ăn hồi hôm.

Xa Huế rồi mà vị chè vẫn lịm ngọt trong nỗi nhớ, như lời dạ thưa của em gái Đông Ba xuôi nhịp Trường Tiền. Nhớ để mà thương, để xa lại muốn tìm về, tìm “mặt trời vàng và mắt em nâu”(*), trong ly chè Hẻm.

SG 11.07.2022

(*) Câu thơ của Thu Bồn.

Tên tác giả: Nguyễn Hùng Sơn