Có phải thời buổi hiện đại với quá nhiều món tiện lợi mà người ta dần quên đi món bánh giản dị từng một thời được vua chúa, quan lại ưa dùng – món bánh cuốn tôm chua.
Có người bảo nó là món xuất phát từ chốn hoàng cung nhưng cũng có người bảo nó là món dân gian từ bàn tay khéo léo của các o, các mệ ngày xưa. Dù nguồn gốc chưa được xác định rõ nhưng một điều chắc nịch mọi người phải tin rằng nó là món ăn Huế, là bản sản Huế đậm nét góp phần tạo nên tên tuổi cho kinh đô ẩm thực có một không hai ở nước ta.
Nguyên liệu của món này cũng không có gì xa lạ. Chỉ là bánh ướt, tôm chua, thịt, nem, chả ăn kèm với rau và chấm nước sốt. Nguyên liệu là thế nhưng cách chế biến và trình bày cũng lắm công phu. Người bán phải dành hết cái tâm chăm chút từng li từng tí mới cho ra món ăn hấp dẫn chiêu đãi thực khách.
Chiếc bánh được cắt ra nằm gọn trên dĩa với màu đỏ của đu đủ, cà rốt trộn tôm chua, màu xanh của rau, màu vàng của nước sốt sánh mịn và màu trắng của bánh trông rất hấp dẫn. Chấm nước sốt rồi từ từ thưởng thức một miếng thấy sao mà ngon quá.
Người ta bảo món ngon này không chỉ đơn thuần để ăn thỏa mãn cơn thèm mà ẩn sâu bên trong là cả triết lý nhân sinh đầy sâu sắc. Mặn, ngọt, đắng, cay, chua vị nào cũng có giống như kiếp người. Và chỉ có tinh tế mới cảm nhận rõ điều này.
Có thể món này không phải của cung đình cũng chẳng phải của dân gian mà tôi nghĩ nó là sự kết hợp cả hai tạo nên món ăn với sắc – hương – vị đậm đà rất riêng ở xứ Huế. Những người con xa quê khi trở về tìm ăn món bánh như tìm chút xưa hoài niệm còn sót lại giữa dòng đời vội vã. Những người khách viễn phương tìm ăn để biết thêm một món ăn mà hồi giờ chỉ nghe nói chứ chưa thưởng thức lần nào.
Bạn đã đến Huế mộng mơ chưa? Bạn đã ăn bánh cuốn tôm chua chưa? Nếu chưa, hãy xách balo lên và đi thôi nào. Hãy tìm đến cầu Kho Rèn và đợi chờ bóng dáng mệ Hạnh xuất hiện nhé. Mệ sẽ chiêu đãi bạn một món quý tộc mà nếu bạn sống cách đây hai trăm năm sẽ không có cơ hội ăn đâu. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Và chắc chắn rằng trải nghiệm về ẩm thực Huế là điều tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn.
Để kết thúc bài viết này tôi xin nêu chút suy ngẫm của mình về tương lai của món bánh. Rồi đây, hình ảnh mệ Hạnh bán bánh ở cầu Kho Rèn sẽ đi vào kí ức theo quy luật khắc nghiệt của cuộc đời. Nhưng thùng hàng rong nhuốm màu thời gian với đôi tay khéo và giọng nói thân quen của mệ sẽ mãi là hình ảnh đẹp đọng lại trong tâm trí mọi người. Và tôi không biết sau mệ ai sẽ là người nối nghiệp để gìn giữ nét đẹp của món bánh hay sẽ đi vào lãng quên mãi mãi?
Tên tác giả: Nguyễn Thị Xí