Ba tôi mất đã hơn mười năm. Từng kỷ niệm về ba cứ trôi dần theo năm tháng. Tôi thường cố gắng níu kéo chút kỷ niệm còn sót lại, nhưng những mảnh vụn ký ức ấy cứ như ngọn lửa tàn hơi, chực chờ một mồi lửa để đánh thức.
Huế vào thu, trời se lạnh. Trên đường về nhà, nhóc con trai tôi chỉ vào gánh hàng đậu hũ nói muốn ăn. Chuyện này hệt như mồi lửa, gợi cho tôi hình ảnh thuở nhỏ, mình ngồi sau lưng ba trên chiếc xe gắn máy, được ba chở đi thành phố Huế chơi. Tôi đã đòi ba dừng lại giữa đường mua cho mình 1 bát đậu hũ. Thuở ấy, thành phố Huế là một cái gì đó cực kỳ xa xỉ đối với một đứa “nhà quê lên tỉnh”, bởi tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Huế chừng 30 cây số. Hình ảnh dì gánh hàng rong với gánh đậu hũ trên đôi vai nhỏ bé là hình ảnh thân thuộc mà tôi thường thấy ở quê, trước một thúng, sau một ghè, thoai thoải cây đòn gánh trên vai, bước chân đều đặn, hòa cùng giọng rao nghe sao quá đỗi thân thương. Gánh đậu hũ đó khiến tôi cảm thấy Huế cũng gần gũi với mình đến nhường nào.
Tôi nhớ những buổi chiều ngồi học bài trong nhà nhưng vẫn dỏng tai lên nghe những tiếng rao của các cô chú bán hàng rong, chực chờ món ăn mà mình yêu thích. Cứ mỗi khi tiếng rao “ai đậu hũ khôn” cất lên, tôi liền chạy như bay ra trước cửa, í ới.
Mỗi chén đậu hũ là sự kết hợp của chất đạm từ đậu nành, cái ngọt của đường, chút vị chua của chanh, vị thanh cay của gừng. Nó được bàn tay của các dì làm nên với những công đoạn thủ công nghe có vẻ đơn giản nhưng phải có kinh nghiệm mới làm ra được những mẻ đậu hũ ngon: Đậu nành được vò sạch, sau đó xay lấy nước, pha thêm nước lạnh rồi đun sôi, bỏ vào ghè, chờ đậu đông lại. Bí quyết để làm ra món đậu hũ thơm ngon là kinh nghiệm kết hợp tỉ lệ giữa đậu và nước. Dì bán hàng sẽ dùng gạt, gạt từng lớp đậu hũ mỏng trong ghè, vắt thêm chút chanh, một lớp đường phía trên, và một muỗng gừng dã nát. Tôi thích ăn đậu hũ vào những ngày trời se lạnh, khi miếng đậu hũ ấm nóng tan vào trong miệng, hoà quyện với những mùi vị khác, kích thích vị giác lạ kỳ. Chén đậu hũ làm ấm bụng ngày đông, cũng làm ấm lòng tôi ở xứ Huế này.
Tôi nhìn nhóc con của mình, hai mắt sáng lấp lánh, miệng cười tươi múc từng muỗng đậu hũ, tự dưng thấy trong lòng dâng lên nỗi niềm hạnh phúc và xúc động. Tôi tự hỏi, phải chăng ba tôi cũng từng nhìn khuôn mặt vui sướng của tôi thuở đó, nên lần nào cũng không ngần ngại dừng xe lập tức để mua đậu hũ cho tôi hay không?
Tên tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Trang