Gọi một tô Cơm Hến thật nóng thật cay để ăn quên đi nhanh mọi sự đời cay đắng, nhưng lại nhấm nháp chúng thật từ tốn nhẹ nhàng cho thật no bụng. Có người lao động mùa đông thất bát, vừa rũ cơn mưa dầm dề vô ăn tô Cơm Hến, ngồi trầm ngâm tủi thân tủi phận gạt bẵng nước mắt của chính mình rồi đổ cho muỗng tương ớt cay xè làm nhòe khóe mắt.
Thực sự rất hiếm tìm được cảm giác thưởng thức nào trọn vẹn chất đời gói gọn trong một món ăn như tô Cơm Hến xứ Huế. Nó có đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi, béo giòn, chua, chát, để rồi từ đó thổ lộ cả một bản sắc văn hóa độc đáo ẩn sâu trong tâm khảm, trong hồn cốt của con người bình dị chân chất xứ Huế.
Nơi cố đô một thời hoa lệ, chúng ta dễ dàng tìm ra vô vàn món hấp dẫn đã quá lấp lánh trên bảng vàng trong kho tàng ẩm thực Việt. Nhưng để có mọi hào nhoáng chào mời ra ngoài với thực khách là những giọt mồ hôi nước mắt con người Xứ Huế gồng mình đánh đổi với vùng đất khắc nghiệt. Khi sáu tháng Đông-Xuân mưa lũ dầm dề ùa về, vô số cơn bão hung hãn như nhấn chìm mọi phương thức mưu sinh, Cơm Hến chính là món cứu cánh cho những bữa ăn thiếu thốn của người Huế.
Xứ Huế lập đông, nhiều nguồn thực phẩm ngon lành đã khan hiếm thì có lẽ ông trời không lấy của ai tất cả, những con hến béo ngậy hòa vào phù sa nước lũ dạt về hạ lưu tựu lại Cồn Hến thôn Vỹ, từ đó bà con kể lại: Từ xưa người dân nghèo đã làm nên món Cơm Hến đầy đủ dưỡng chất từ hến sông và thực vật trong vườn, chỉ bát cơm nguội, ít ngọn rau muống chẻ, vài lát búp chuối thêm miếng khế chua gọt mỏng, nhánh môn ngọt bào sợi, ngắt đôi ba cọng rau thơm, rau húng trong vườn xắt nhỏ, vài hạt đậu lạc rang cùng vài trái ớt hiểm giã nhuyễn, hòa thêm mỡ tóp, muỗng ruốc quyện vào bát nước hến luộc đương còn nóng hổi là cả nhà cứ thế xì xụp qua cơn lạnh lẽo khốn khó ngày đông.
Món ăn đó cứ vậy được các chị các mẹ truyền lại, để từ Cồn Hến những đôi quang gánh tảo tần mưu sinh tỏa ra khắp các nẻo đường, len lỏi đến mọi phố phường xứ Huế. Là món bình dân, tất nhiên cũng là hương vị chiều lòng từ sang hèn giàu nghèo, bận khốn khó tới thời thăng hoa, suốt mọi ngóc ngách xứ Huế đâu đâu cũng có quán cơm Hến, lúc đói lòng thì cứ chùm hum vô một gánh Cơm Hến mà xì xụp cho thật đã đời, người ta hít hà vị ruốc thơm nồng, nhai rộp roạp thịt hến, da giòn tóp béo, thỉnh thoảng nhăn mặt bởi lát khế chua và vô cùng sung sướng tấm tắc đời mình vẫn còn hàm răng khỏe khoắn.
Người Huế nêm ớt thật cay cho nước mắt chảy giàn giụa thưởng thức như cảm giác “lên đồng”, rồi khi tha phương đây đó mưu sinh, người ta luôn nhớ về tô Cơm Hến đượm đà cùng cái lạnh tê tái mưa ẩm dầm mùa đông xứ Huế.
Tên tác giả: Nguyễn Trường Anh