CÓ CHI MÔ MỘT CHÉN CÀ PHÁO HUẾ

Tôi cũng “đã đôi lần đến với Huế mộng mơ”, cũng từng thưởng thức cơm hến, bún bò Huế, cơm âm phủ, chè heo quay… Tất cả đều để lại trong tôi những ấn tượng khó quên về cái ngon, nét lạ của ẩm thực chốn cố đô. Nhưng thân thương nhất với tôi vẫn là món cà pháo kiểu Huế mà dượng tôi vẫn hay cho.

Ảnh: Sưu tầm

Dượng tôi người gốc Huế. Ông xa quê từ thuở lên mười. Mấy mươi năm về với dì tôi nơi xứ Quảng, ông vẫn không đổi giọng Huế một chút nào. Dượng làm thợ xây, quanh năm vất vả, ít được dịp về quê. Những chiều mưa buồn, dượng hay gọi tôi sang ăn mè xửng, uống nước chè. Dượng hay ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại hát lên đôi câu nhạc Huế trầm trầm. “Chiều nay, mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm…”, nghe da diết mênh mông như ngoài kia trời giăng giăng mưa trắng…

Bà con ở Huế thương dượng, hay gửi quà Huế cho. Mỗi lần nhận, ít nhiều gì dượng cũng gọi tôi sang. Nhiều khi thấy tôi ngại, ông lại cười hiền khô, “có chi mô nơi, hũ cà pháo con cầm về ăn cơm”. Vậy đó, tôi phải lòng cà pháo xứ Huế chẳng biết từ bao giờ.

Ảnh: Sưu tầm

Tôi thích ăn các loại mắm xổi, những món ăn tôi cho rằng xứng đáng là đệ nhất mỹ vị của truyền thống ẩm thực người Việt mình. Trong đó, mắm cà pháo Huế tôi xem là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật làm mắm xổi. Quả cà trong veo, giòn rụm với vị ngọt dìu dịu hòa trong hương cay nồng đặc trưng của ớt Huế tôi cam đoan có thể khiến nao lòng bất kỳ người sành ăn nào. Trời mưa lạnh, và đũa cơm nóng hổi, cắn một quả cà, nghe cái giòn tan như thủy tinh vỡ, nghe vị ngọt thơm cay thấm trên đầu lưỡi, cái ngon ở đời đôi khi chỉ giản đơn như vậy thôi.

Dượng tôi là người yêu Huế thiết tha. Xa quê bao nhiêu năm, ông vẫn không bỏ được cách ăn, lối nói của người xứ Huế. Thỉnh thoảng dượng hay gọi tôi sang ăn cơm. Nhiều khi bữa cơm chiều chỉ có chén cà pháo với con cá chiên, đĩa rau luộc. Vậy mà tiếng cười, niềm vui cứ theo tiếng cà pháo giòn rụm nhân lên. Niềm cảm mến của tôi với Huế, với ẩm thực chốn kinh kỳ cũng âm thầm nhen nhóm và bền sâu từ đó…

Ảnh: Sưu tầm

Tôi sẽ còn trở lại Huế, nhất định. Để trải nghiệm thêm về những nét tinh túy của ẩm thực nơi đất thần kinh vàng son một thuở. Và chắc chắn tôi sẽ mua mắm rò, mắm tôm, cà pháo và những thức quà Huế khác về biếu dượng. Hẳn dượng sẽ không nỡ từ chối. Còn tôi thì sẽ nói rằng: “Có chi mô nơi, hũ mắm cà con biếu dượng ăn cho đỡ nhớ quê”…

Tên tác giả: Trịnh Bích Thùy