Ở Huế vào độ đông luôn có những cơn mưa kéo dài triền miên, những cơn bão cứ thi nhau ùa về và có cả những cơn lạnh tái tê như cắt thịt. Cũng vì thế mà người phụ nữ Huế đã sáng tạo ra những món ăn có tính “nhiệt” để xua tan cái lạnh. Với người phụ nữ Huế, nấu nướng không chỉ là thế giới của sự sáng tạo, thăng hoa cảm xúc, mà còn chứa đựng cả một bầu trời tình thương dành cho chồng, cho con, và cả cháu. Vì thế ta không quá cao siêu khi nói người bà, người mẹ ở Huế là những nghệ nhân, và những món ăn họ làm ra là tác phẩm nghệ thuật. Nguyên liệu tạo nên cái nghệ thuật đó chỉ đơn giản là những cây trái, mớ rau được trồng trong vườn, hay là loại bột được chế biến từ những hạt gạo, hạt nếp, củ sắn, củ khoai. Thật là kỳ công nhưng không kém phần tinh tế khi họ mài từng củ sắn đã được ngâm qua một đêm, để tạo nên bột lọc, mà người Huế hay dùng để làm bánh nhân tôm, nhân đậu xanh hay những chiếc bánh ép mà các giới trẻ khá thích ăn vào những buổi tan học ở trường. Khi bột vừa mới mài xong, người ta ngâm vào nước, lớp bột nằm dưới được gọi là bột lọc, còn lớp bột nổi lên trên người ta gọi là bột non hay bột lộn.
Từ lớp bột non này, người phụ nữ Huế lại dùng để chế biến làm bánh canh, nhưng ngon nhất vẫn là món bột lộn khuấy. Với nhiệt độ lửa vừa phải, các bà các mẹ trong đôi tay nhẹ nhàng dùng đôi đũa khuấy đều cho bột tan ra trong nước, rồi dần ngả sang màu trắng đục, đặc sánh là bột đã chín. Cách thưởng thức món bột khuấy này đúng vị là ăn khi còn nóng và dùng kèm với nước chấm. Nhắc đến nước chấm là một nghệ thuật chế biến của người Huế, không chỉ ngon miệng mà còn phải đẹp mắt. Nước chấm của món bột khuấy này mà đúng chuẩn là phải dùng nước mắm ruốc ở vùng biển Thuận An, có tỏi được phi, ớt cắt thái nhỏ cùng chút đường hòa trộn.
Món bột lộn khuấy này đa phần được người Huế dùng buổi chiều đông, mà quen gọi là ăn bữa lỡ, khi cả nhà cùng quay quần bên bếp than hồng đỏ rực, mỗi người một đôi đũa quấn từng miếng bột trong những làn khói bốc lên, chấm với nước mắm cay nồng, ai cũng tấm tắc khen và ăn say sưa. Vừa thổi vừa ăn, vừa hít hà có khi chảy cả nước mắt, ấy vậy mới đúng cách ăn món bột khuấy này. Ăn miếng bột khi còn nóng, ta mới thấy sự ấm lòng mà dần quên đi cái lạnh ngoài trời đông. Đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của người phụ nữ Huế khi con cháu cùng đoàn tụ, người ăn kẻ cười bên những món ăn do chính họ làm ra.
Tên tác giả: Nguyễn Hữu Phúc