BÚN BÒ HUẾ ẤM LÒNG MÙA ĐÔNG

Trời vào đông trở lạnh khiến lòng chợt nhớ món bún bò Huế năm xưa từng ăn giữa phố Sài Gòn đông người qua. Tô bún ấy được nấu bởi một chị gái có giọng nói rất Huế.

Chị  gái ấy tuổi chừng hai mươi ba chưa có chồng. Chị vào đất Sài thành đem theo món bún quê nhà đậm đà hương vị để làm nghề mưu sinh qua ngày.

Mỗi sáng tôi thấy bóng dáng chị gánh hàng rong đi rao bán khắp các con hẻm. Và có lẽ cái giọng nhẹ nhàng của chị đã cuốn hút tôi trở thành khách quen bao giờ không hay.

Ảnh: Sưu tầm

Từ lần đầu tiên ăn tôi đã có ấn tượng đặc biệt với món bún này rồi. Nước dùng ngọt ngọt béo béo húp vài miếng thấy sao mà ngon quá không biết. Trong nước có thêm vị cay của ớt thật hợp với mùa đông. Bình thường ăn cay khuôn mặt tôi đỏ bừng nóng bức rất khó chịu. Nhưng trong tiết trời se lạnh thì thật ấm lòng. Chẳng trách cứ mỗi lần húp xong tôi hít hà mấy cái thật đã. Trong khi đó gắp bỏ vào miệng miêng thịt bò mềm thơm rồi thêm mấy đũa bún càng hấp dẫn vô cùng.

Ảnh: Sưu tầm

 Trong tô bún thứ gây cho tôi tò mò nhiều nhất chính là những sợi bún. Không giống những nơi khác, bún thường là sợi nhỏ trong khi sợi bún bò Huế lại to hơn và có vẻ trơn. Chính vì thế mà mới đầu chưa quen tôi gắp đũa nào cũng bị trợt. Vừa đưa lên miệng chưa ăn kịp gì hết bún đã rớt lại vào tô. Hẳn nhiều người không quen còn cho sợi bún to ăn không ngon nhưng thật ra rất là ngon. Và khi nói đến bún bò Huế mà thiếu đi sợi to thì mất cái nét riêng rồi.

Ảnh: Sưu tầm

Tô bún đầy thịt nước no lòng trẻ thơ nhưng khi hỏi giá, chị bảo là 15 ngàn. Tôi không biết chị bán rẻ hay thấy tôi là trẻ nhỏ nên ưu đãi. Chỉ biết rằng mãi đến bây giờ sau hơn mười năm tôi còn đọng trong mình vẹn nguyên kỷ niệm xưa với tô bún bò Huế đậm đà hương vị và đặc biệt là kỉ niệm với nụ cười của chị lúc tôi trao tiền chị đưa tay nhận lấy thật đẹp và hiền biết bao.

Tên tác giả: Hòa Bình