CÁ BĂM CHIÊN – MÓN ĂN ĐA CÔNG MÀ ĐẬM TÌNH CỦA NGOẠI

Tháng Mười về Huế trở gió nhiều mưa Con chợt nhớ buổi trưa Mệ băm cá Bên bếp lửa xuýt xoa: "Ngon quá xá!" Xa Mệ rồi... Vị cá chẳng như xưa…

Trời Huế chớm Đông, mưa lạnh khiến người ta lười mang áo khoác, mặc áo mưa, rời nhà để ghé vào một quán bún, hàng phở nào đó. Cảm giác ướt át, mưa tạt vào mặt thật chẳng dễ chịu chút nào. Lòng lại chạnh nhớ đến món cá băm chiên vàng ươm, thơm nức của Ngoại. Chỉ cần ở nhà, chui ra khỏi chăn, ngồi bó gối bên bếp lửa với Ngoại là lại có bữa cơm nóng hổi thơm lừng mùi cá chiên. Tuy chẳng phải cao lương mỹ vị, cũng chẳng danh bất hư truyền, đặc trưng gắn liền với xứ Huế như bún hến, bún bò,… nhưng với tôi, món cá băm chiên ngày ấy là cả bầu trời tuổi thơ ngọt ngào nồng đượm…

Ảnh: Sưu tầm

Sáng sáng, Ngoại bận rộn với vườn rau, với quán bánh kẹo be bé trước ngõ, với mấy đứa cháu trêu nhau chí choé,… nên lúc nào cũng đi chợ lúc đã quá trưa sắp tàn. Những hàng quán lác đác còn lại thường mời Ngoại mua giúp mớ cá mối, cá mương,… chưa bán hết. Có hôm Ngoại mua nguyên rổ cá mối, thế là cả nhà lại có bữa cá băm chiên mà ai cũng đều mê mẩn. Cá được Ngoại làm sạch, rửa muối kĩ lưỡng, rồi lấy dao xẻ dọc mình cá, lấy muỗng cạo hết phần thịt. Tôi tròn xoe mắt nhìn bộ xương cá chỉ còn trơ mỗi lớp da, trầm trồ: “Mệ siêu thiệt!”. Hồi ấy chẳng có máy xay hiện đại như bây giờ, sau khi cạo thịt cá xong, Ngoại cắt nhỏ hành tím, hành lá cho vào chung rồi lấy dao băm nhuyễn, màu trắng hồng của cá quyện với màu xanh, tím của hành trông rất đẹp mắt. Công đoạn không kém phần quan trọng là ướp thịt cá, Ngoại nêm vừa ăn đủ thứ gia vị: mắm, muối, tiêu, hành, tỏi,… trộn đều, ướp tầm nửa tiếng, rồi vo cá băm thành các viên tròn, ấn dẹt xuống như chiếc bánh rán. Toàn bộ các công đoạn này đều làm rất lâu, có khi cả mấy tiếng đồng hồ, hễ Ngoại đau lưng là sẽ có đứa chạy đến đấm lưng cho Ngoại, mong chờ thành phẩm đến giai đoạn cuối cùng.

Ảnh: Sưu tầm

Chảo dầu được bắc lên bếp, phi thêm ít tỏi cho thơm, Ngoại thả từng lát cá đã viên vào, dầu sôi xèo xèo, bay tung tóe, tỏi dậy mùi thơm nức mũi. Tôi ngồi bên hít hà, Ngoại vừa đảo lát cá vừa cười hiền từ, dặn: “Ngồi xa ra cả dầu bắn trúng chừ con”. Tôi xê ra được một tí rồi lại sáp vào cái chảo ngó nghiêng, mùi cá, mùi tỏi thơm lừng cả gian bếp. Ngoại lấy chén gắp cá cho tôi ăn thử, miếng cá vàng ươm loáng dầu, lớp vỏ xung quanh giòn rụm, bên trong thịt cá thơm phức, mềm mịn, đậm đà gia vị, có vị ngọt tự nhiên rất hấp dẫn chứ không bị bở bở bột bột như mua chả cá làm sẵn. Ăn một miếng vẫn còn thòm thèm, cái miệng bóng nhẫy dầu cười toe toét, không quên tấm tắc: “Mệ chiên cá ngon nhất…”.

Ảnh: Sưu tầm

Chiều nay, Sài Gòn đổ mưa tầm tã, tôi lượn lờ khắp chợ, cố mua cho được mớ cá mối về làm cá xay chiên. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, tuy còn vụng về nhưng cũng ra được dĩa cá chiên vàng đều hai mặt, trang trí thêm rau ớt bắt mắt. Nhìn tô cơm nóng, dĩa cá chiên, chén nước mắm chanh tỏi ớt, lại rưng rưng nhớ Ngoại. Cũng làm đủ công đoạn, đủ thứ gia vị như Ngoại nhưng mùi vị lại chẳng thể giống với lát cá chiên của Ngoại ngày ấy… “Là do cá Sài Gòn không ngon bằng cá Huế, hay là bởi… con chẳng còn được ăn cá chiên mệ làm nữa rồi…”.

Tên tác giả: Hồ Dương Minh Đức