Nhắc đến Huế - vùng đất Cố đô xinh đẹp, chúng ta ắt hẳn sẽ nhớ tới một vùng đất với bề dày lịch sử các vương triều, con người, và văn hoá. Không những vậy, Huế còn là một địa danh nổi tiếng với nét ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng. Đến với Huế, du khách thường biết đến với ba loại ẩm thực phổ biến, đó là: ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Trong đó, ẩm thực dân gian Huế là nét ẩm thực đã để lại dấu ấn sâu đậm vào tâm trí con người xứ Huế, với nét bình dị nhưng không hề thua kém bất kỳ món ăn cung đình nào.
Có thể nói bún bò là món ăn phổ biến ở ba miền Bắc, Trung, Nam nhưng đối với Huế bún bò được xem là một món đặc sản của xứ sở mộng mơ. Bởi lẽ, bún bò Huế ở đây có hương vị thơm ngon mà đậm đà khiến ai ăn một lần đều nhớ mãi không quên.
Trời vào đông trở lạnh khiến lòng chợt nhớ món bún bò Huế năm xưa từng ăn giữa phố Sài Gòn đông người qua. Tô bún ấy được nấu bởi một chị gái có giọng nói rất Huế.
Nghề bán trứng vịt lộn là nghề kiếm bạc “lẻ” từng đêm. Trời mưa rét càng bán được. Khổ như vậy mà có người tuổi ngoài năm, sáu mươi vẫn còn bám nghề này...
Ở vùng đất phù sa ven triền sông Bồ (H. Quảng Điền, T.Thừa Thiên- Huế) quê tôi ngày ấy, những người dân quê và mạ tôi, ngoài trồng đậu, bắp ra, còn tranh thủ trồng thêm những hàng cà dĩa (đĩa) để có thêm thức ăn hàng ngày.
Cố đô Huế - cái tên gợi mở cho người nghe rất nhiều hình ảnh, là thành phố nằm ở trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, địa bàn nằm trải dài theo dòng sông Hương, là cái nôi của nền văn hóa, lịch sử và ẩm thực của đất nước Việt Nam ta.
Nhớ lần đầu đến Huế, lúc đó tôi vẫn đang là cô bé sinh viên rất háo hức, mong đợi cho chuyến đi xa nhà đầu tiên của mình để đến với một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Mới đó mà đã mười năm trôi qua, ngày quay trở lại này là một chuyến công tác ngắn ngày với những lịch trình gấp rút.
Trời vào đông trở lạnh khiến lòng chợt nhớ món bún bò Huế năm xưa từng ăn giữa phố Sài Gòn đông người qua. Tô bún ấy được nấu bởi một chị gái có giọng nói rất Huế.
Cố đô Huế - cái tên gợi mở cho người nghe rất nhiều hình ảnh, là thành phố nằm ở trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, địa bàn nằm trải dài theo dòng sông Hương, là cái nôi của nền văn hóa, lịch sử và ẩm thực của đất nước Việt Nam ta.
Mười tám trôi qua rồi mà lòng nhớ hoài cô gái gốc Huế bán bún bò Huế nơi Sài Thành. Tô bún thơm ngon và nụ cười tỏa nắng của cô là hình ảnh đẹp mãi lưu giữ trong kí ức của mình.
Đối với những con người xa xứ, món ăn quê hương sẽ là những điều gì đó xa xỉ nhất; tìm đâu được hương vị quê hương thân thương. Và đặc biệt là hương vị Huế xưa, có thể ai cũng biết rằng Huế nổi tiếng về những món ăn.
Tôi bị văn hoá ''phủ đầu'' ngay khi bước chân ra ngoài ga Huế, là tiếng nói 'khó nghe' (dù ngọt lịm, là phần mang tôi đến Huế đầu tiên), màu nâu đỏ cổ kính, tô bánh canh cá lóc cay xè nơi chợ Đông Ba (vậy mà tôi ăn 2 tô), sự giúp đỡ tìm phòng trọ của o Huế.
Nếu bạn thưởng thức món bún bò, bánh lọc, bánh nậm… bạn sẽ nghĩ đến nơi nào? Chính là Huế đó, nhưng bạn đã thử món cơm muối Huế chưa? Nếu chưa thì hãy trải nghiệm và cảm nhận nhé!
Bánh tét, bánh chưng truyền thống lịch sử đặc trưng riêng của vùng đất Phú Dương nói riêng và vùng đất xứ Huế nói chung, không đơn thuần làm một sản phẩm mang tính chất thương mại mà đó còn là một sản phẩm mang một nét riêng không nơi nào có được, đó là tâm hồn của người Huế.
Tên gọi hơi lạ đối với nhiều bạn trẻ, nhưng với những người hơi lớn tuổi thì lại rất thân quen. Bánh có tên lạ tai có lẽ vì đã lâu rồi, không thấy nơi nào ở Huế bán loại bánh này. Bánh lạ nhưng được chế biến từ những thứ rất đỗi thân quen.
Thế nên cái cảm giác hồi hộp khi mở mẻ chưng cơm rượu ra, được hít thật sâu để ngửi hết mùi mẻ cơm đầu tiên và tan chảy khi thả những thìa đường vào chuẩn bị thưởng thức.
Tiết canh cua ăn là lạ, phần thịt cua mềm lẫn với tiết cua, thêm vào đó vị ngọt béo của gạch cua cho ta một hỗn hợp: mằn mặn, ngòn ngọt khiến dễ hình dung đến những lần trên bãi biển ta ăn cua luộc mà miệng và tay còn dính nước biển.
Nồi cơm sẽ mau hết nếu giữa tiết trời đông lạnh giá mà ăn cơm với món thịt heo kho mắm ruốc. Cái món được nấu theo kiểu Huế có mùi thơm ngon của mắm ruốc và chút béo béo của thịt heo cộng với mùi thơm của sả và vị cay của ớt.
Ở Huế, bánh canh là một trong những món ngon được người dân biến tấu với nhiều nguyên liệu và hương vị khác nhau tạo sức cuốn hút ẩm thực cho du khách gần xa. Và một trong những quán quen được nhiều người biết đến đó chính là quán bánh canh bà Đợi.
Trời vào đông trở lạnh khiến lòng chợt nhớ món bún bò Huế năm xưa từng ăn giữa phố Sài Gòn đông người qua. Tô bún ấy được nấu bởi một chị gái có giọng nói rất Huế.
Trải qua nhiều thế hệ “gia truyền”, dần dần thành làng nghề ẩm thực Nam Phổ. Gái làng dù theo chồng đi xa, vẫn giữ nghề “gia truyền” để mưu sinh. Trong các đặc sản, nổi tiếng nhất chính là món bánh canh Nam Phổ.
“Nắng nóng cháy da, mưa lạnh thấu xương”, là hình ảnh ví von nói về thời tiết khắc nghiệt của vùng đất cố đô, mà mỗi người dân Huế đều quá quen thuộc. Cũng với đặc điểm này mà đã hình thành nên phương châm ẩm thực của người Huế là “mùa nào ăn thức đó”.
Bún bò có mặt ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam, từ nhà hàng sang trọng cho đến các gánh hàng rong. Vậy bún bò Huế có gì đặc biệt? Nhiều khách du lịch khi đặt chân tới Huế, việc đầu tiên là tìm để ăn một tô bún bò nóng hổi cay nồng.
Nghề bán trứng vịt lộn là nghề kiếm bạc “lẻ” từng đêm. Trời mưa rét càng bán được. Khổ như vậy mà có người tuổi ngoài năm, sáu mươi vẫn còn bám nghề này...
Đêm đói cồn cào. Công việc khiến tôi không thể nào ngủ trước 0 giờ. Và hầu như trong tôi luôn có một khát khao mãnh liệt, đó là chạy ngay đến quán bún bò quen thuộc để được húp lấy cái vị ngọt đậm đà ấy khi trời vừa sáng rõ. Theo một góc độ nào đấy, tôi vẫn thường tin rằng đó là món ăn ngon nhất trên đời này…
Ở vùng đất phù sa ven triền sông Bồ (H. Quảng Điền, T.Thừa Thiên- Huế) quê tôi ngày ấy, những người dân quê và mạ tôi, ngoài trồng đậu, bắp ra, còn tranh thủ trồng thêm những hàng cà dĩa (đĩa) để có thêm thức ăn hàng ngày.
Nếu nói về món ngon xứ Huế, phải nói rất nhiều từ dân dã cho đến chốn cao sang. Nhưng với người dân Huế, món ăn là phải "thấm" không nhợt nhạt được. Đã ngon mà phải lành, có chút cầu kỳ, sang sang… đánh thức ngũ vị giác quan. Và với tôi món bò sốt rau củ quả của mẹ tôi thật sự làm tôi thích thú, đam mê gìn giữ.
Vào mùa mưa cá leo sau khi chế biến có thịt ăn rất bùi, béo, ngọt bởi do ăn mồi nhiều từ nước lũ đổ về. Cá leo có thể chế biến nhiều món ăn ngon như: Nấu cháo, nấu lẩu, nấu canh chua, nấu canh với chột nưa, nướng, chiên, kho lá nghệ, lá gừng…Song, dùng cá leo nấu nước lèo “biến tấu” cho món mì Quảng “gu xứ Huế” thì rất thơm ngon và đầy hương vị.
Trước đây, khi tôi còn nhỏ đang ở quê nhà, trong mâm cơm dâng cúng ông bà chiều 30 Tết, hay trong ngày giỗ kỵ, trên bàn thờ ông bà ngoài những món ăn hơi có chút hương vị Tết như bánh chưng, bánh tét hoặc vịt tiềm, gà nấu, chả tôm, mạ tôi thường dọn thêm hai tô canh mướp nấu với bún.
Nhớ nhất là món cá khoai mà mẹ tôi rất thích và hay nấu cho anh em chúng tôi ăn mỗi khi mùa đông đến - một món ăn đúng chất ngon, bổ, rẻ mà đậm đà hương vị xứ Huế những ngày gió lạnh.
Khi những cơn mưa đầu mùa giải nhiệt cho những tháng ngày nắng nóng bởi những cơn gió Lào khắc nghiệt thì cũng là lúc trên những cánh rừng tràm của xứ Huế mộng mơ nở rộ bạt ngàn là nấm, những cánh nấm tròn béo bắt mắt kích thích vị giác của người nhìn đó là mùa nấm tràm đã về…
Tôi muốn giới thiệu đến mọi người một món ăn nóng hổi thích hợp cùng gia đình, bạn bè quây quần bên mâm cơm trong cái thời tiết mùa đông đó là món cá dìa hấp mùng tơi.
Nhớ thời gian còn đi học ở Huế, mỗi lần Tết đến thường mang theo cái giá lạnh và ẩm ướt, có năm trời mưa dai dẳng, chợ búa nghỉ Tết khá lâu. Nhà tôi anh em đông nên mạ (mẹ) chuẩn bị thực phẩm ăn Tết rất chu đáo. Ngoài cái nồi bánh chưng, bánh tét to đùng và các loại mứt bánh để cúng ông bà và đãi khách; năm nào cũng thế, mạ còn hầm thêm một nồi măng hầm thịt vịt cuốn với bánh tráng, để bọn tôi ăn suốt cả tuần.
Có rất nhiều món Huế được bán ở Sài Gòn nhưng món Hến, nhưng cơm-bún Hến nấu vị ở Sài Gòn không đậm vị như cách người Huế nấu mà mỗi lần có dịp ra nhà thăm tôi luôn luôn đi ăn món này.
Vào tiết trời thu, tiết trời giao thoa giữa thu và chớm đông se lạnh, mỗi khi nói đến đa ẩm thực Huế, thì một trong những món ẩm thực mà xưa nay người dân Huế ít ăn đến. Thế nhưng, đối với người dân vùng miền biển qua mỗi bữa ăn hằng ngày lại không thể bỏ qua món dân dã này, mà còn là ghiền đến muôn đời, đó chính là món mắm dưa. Khi nhắc đến món mắm dưa này, chắc hẳn tuyến nước bọt trong miệng chúng ta tiết ra nhiều hơn.
Huế còn có những món bánh mặn được làm vô cùng tinh tế và độc đáo như: bánh nậm, bánh bèo,... Mỗi một món bánh với hương vị thơm ngon, hoà quyện với vị nước mắm nhẹ không quá nồng, khi thưởng thức bánh ta dễ dàng cảm nhận được lớp bột mịn của vỏ, cùng với đó là độ dẻo và mềm, hòa cùng với vị ngon của nước mắm chua ngọt gia tăng thêm hương vị cho món bánh một mùi vị đặc trưng, khó diễn tả bằng lời.
Huế những ngày cuối Thu đầu Đông, khí trời dịu hẳn những cái nắng nóng oi ả. Chiều về, cảm giác se se lạnh gợi nhớ mùi thơm tỏa ra từ sả, ớt, tỏi, gừng, lá chanh và cả nước mắm nữa. Còn gì tuyệt hơn bằng việc chạy ngay ra quán ốc đầu ngõ, gọi một đĩa ốc chấm mắm gừng.
Vào mùa mưa, cái lạnh đầu mùa, gió bấc thổi từng cơn qua vùng núi quê tôi ở vùng cao xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền hình như cũng lành lạnh hơn vùng đồng bằng, nhưng cũng có được món quà quý giá thiên nhiên ban tặng. Mùa đông lạnh đầu mùa, có hửng nắng nhẹ mới có nấm mối mọc trên các ụ mối/tổ mối sau vườn, dưới lớp lá mung, tre ở các bụi mung ven rừng.
Để làm cho bữa cơm thêm phần xôm tụ, tôi nhón tay lấy thêm vài vá tép biển khô rộn với cá cơm khô bỏ đầu trộn với vừng, đậu phụng, lá chanh. Và bó rau cải mang về để nấu với thịt bằm kèm với gừng sẽ giúp cho bữa cơm mùa mưa bão của gia đình tôi thêm phần ấm cúng!
Tôi cũng “đã đôi lần đến với Huế mộng mơ”, cũng từng thưởng thức cơm hến, bún bò Huế, cơm âm phủ, chè heo quay… Tất cả đều để lại trong tôi những ấn tượng khó quên về cái ngon, nét lạ của ẩm thực chốn cố đô. Nhưng thân thương nhất với tôi vẫn là món cà pháo kiểu Huế mà dượng tôi vẫn hay cho.
Có những món ăn tuy bình dị nhưng lại là cả một ký ức tuổi thơ. Những nguyên liệu tưởng chừng như đơn giản ấy, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Huế vẫn khiến ta nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Món ăn mà tôi nói đến ở đây chính là món đậu phụng rang tóp mỡ nước mắm.
Huế không phải là vùng đất duy nhất trên cả nước có bánh su sê (hay còn gọi là phu thê) lá dừa. Bánh su sê có ở nhiều nơi, nhưng bánh ở Huế lại mang một ý nghĩa “chúc phúc” và có một hương vị rất riêng.
Trong không khí se lạnh của những ngày giáp Tết, cơn mưa rả rích lê thê đặc sản xứ Huế, bất chợt tôi ngửi thấy mùi nồng ấm ngọt ngào của hương vị mứt bánh phả vào trong không khí khiến bao nhiêu kí ức tuổi thơ của tôi lại ùa về.
Gà lên mâm là sự kết hợp giữa các nguyên liệu gà nguyên con thả vườn với nếp than đồng bào dân tộc và măng vùng đất Phong Mỹ được hòa quyện và trang trí gọn thành một mâm.
Huế vào thu, trời se lạnh. Trên đường về nhà, nhóc con trai tôi chỉ vào gánh hàng đậu hũ nói muốn ăn. Chuyện này hệt như mồi lửa, gợi cho tôi hình ảnh thuở nhỏ, mình ngồi sau lưng ba trên chiếc xe gắn máy, được ba chở đi thành phố Huế chơi.
Tôi vẫn nhớ mãi một ngày đông năm ấy, ngoại nói với bầy cháu trước khi chúng đến trường, trong đó có tôi: “Trưa ni, ngoại sẽ làm cho bây món ni lạ miệng nì, bây về ngó ngoại làm mai mốt bắt chước mà làm cho con cháu bây ăn hấy”. Và như lời ngoại hứa, trưa hôm đó chúng tôi được thưởng thức món lạ của ngoại: cá trê nướng chấm mắm gừng kẹp với dưa môn.
Những năm đầu thập niên 90, nhà tôi cơm không đủ no. Cũng vì đông con mà ba mạ (mẹ) đã giao lại tôi một nách bốn đứa em để tất tả ngược lên các bản làng A Lưới gom hàng rau củ về xuôi bán. Trong trí nhớ tôi, hiếm có được bữa ăn đầy đủ thịt cá, quanh đi quẩn lại là cơm độn khoai sắn, đĩa rau muống luộc chấm mắm nêm... Món sang nhất làm tôi nhớ mãi là nồi ruốc kho thịt sả mà mạ tự tay nấu sau mỗi lần đi xa về. Hương vị đậm nồng của mùi sả ruốc cùng với miếng thịt mỡ béo ngậy như xua đi cái mưa lạnh, rả rích của mùa đông ở Huế. Ấn tượng ấy như vẫn còn lan tỏa, vương vấn mãi trong hồi ức tuổi thơ.
Trời tối dần, trong màn mưa bay bay tôi cảm nhận được tiếng gió rít qua từng cơn, tôi ghé vào một quán “Bún Bò” trên vỉa hè. Ngồi bên bếp lửa, cái hơi lạnh dần biến mất, thay vào đó là cái hơi ấm của nước lèo nghi ngút bay lên, tỏa ra thơm phức. Màu sắc của nước lèo thật bắt mắt, cũng là màu của hạt điều nhưng O chủ quán làm khéo quá, màu sắc đậm đà, cuốn hút hơn bất kỳ tô bún bò nào tôi đã từng thử.
Nói đến ẩm thực xứ Huế, người ta nghĩ ngay đến “Bún bò Huế” hay là những món bánh mang đậm nét đặc trưng của Huế như: bánh bèo, bánh nậm bánh lọc,… Nhưng còn một món cũng rất quen thuộc với người dân Cố đô mà ai đến Huế cũng nên thử, đó là món: Bún mắm nêm.
Huế không chỉ đẹp, dao động lòng người lúc đến, lưu luyến lúc rời đi bởi những danh lam thắng cảnh, con người, đất trời… Mà Ẩm thực Huế, vốn dĩ cũng là một nét đặc trưng mà bất cứ ai đến Huế cũng nên thưởng thức qua những món ăn dân dã nhưng không kém phần đậm đà, mang hương vị khó quên của bún bò giò heo, bánh bèo chén, chè bột lọc heo quay, cơm âm phủ,... Và không thể không nhắc đến món Bánh canh Nam Phổ - món ăn gia truyền gắn liền với tuổi thơ của người dân Nam Phổ riêng và người con xứ Huế nói chung.
Huế, mảnh đất cố đô không chỉ nổi tiếng bởi nhiều danh lam thắng cảnh tựa như tranh, vẻ đẹp trầm mặc của các công trình cổ kính của lăng tẩm, nét dịu dàng thơ mộng. Huế còn là “Kinh đô ẩm thực” làm say lòng người, níu chân các du khách khi ghé thăm nơi đây. Đến Huế rồi, vậy mọi người đã bao giờ nghe và thưởng thức món Cơm Muối Huế chưa?
Ngày nay, các món ăn đều chứa hàm lượng đạm cao đặc biệt là nội tạng động vật sẽ không tốt cho sức khỏe con người. Nhưng vài tháng hoặc vào dịp trời đông se lạnh của xứ mưa và cũng để ôn lại kỷ niệm một thời với những món ăn quen thuộc thì việc thưởng thức tô cháo lòng heo Huế nóng hổi, thơm ngon theo kiểu Huế thì thật ấm lòng.
Đòn bánh tét làng Chuồn nhỏ xíu, nếp dẻo thơm, nhân đậu thịt vừa chín mềm đã trở thành một thức ăn sáng quen thuộc khắp đất Huế xưa nay. Nhưng còn một món đặc sản dân dã khác của Làng Chuồn, ít người biết hơn nhưng cũng gây thương nhớ không kém đó là bánh khoái cá kình!
Bên cạnh phở của Hà Nội, bún bò Huế được xem là món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Xét về mức độ nổi tiếng, bún bò là đại diện ưu tú cho nền ẩm thực cố đô, nhưng về độ phổ biến và được ưa chuộng rộng rãi thì phải xếp sau tô bún giò heo hấp dẫn.
Có phải thời buổi hiện đại với quá nhiều món tiện lợi mà người ta dần quên đi món bánh giản dị từng một thời được vua chúa, quan lại ưa dùng - món bánh cuốn tôm chua.
Huế được mệnh danh là xứ sở của những loại bánh, từ những món dân dã cho đến những món cầu kỳ. Bánh đúc mật là một trong những đặc sản của Huế mà ngày nay ít thấy.
Chắc hẳn ai cũng đã biết món bánh lọc trần xứ Huế, đối với tôi món này không chỉ ngon mà còn là kỉ niệm. Là món bánh gắn liền với tuổi thơ, được mẹ làm cho ăn vào mỗi lẫn nũng nịu đòi đồ chơi, mỗi lần được mẹ làm cho ăn thì chạy đi khoe khắp xóm như một chiến lợi phẩm.
Bún bò Huế - tinh hoa ẩm thực. Trên đất Huế, ta có thể dễ dàng bắt gặp trên khắp nẻo đường bất kỳ hàng bún bò nào với hương vị ngon và đặc trưng của địa phương cùng sự đặc sắc và ngon miệng, nồi nước dùng bún bò sôi sùng sục, cô bán hàng nhanh tay chuẩn bị cho thực khách bát bún thêm các nguyên liệu sau đó thêm nước dùng rồi điểm thêm trên bát hành tây thái mỏng cùng hành lá để thêm hấp dẫn người ăn.
Cơm Âm phủ Huế xuất phát từ một quán cơm có tên là Âm phủ. Hồi còn đi học, tôi được nhiều bậc cao niên ở Huế cho biết: quán cơm này được ra đời vào khoảng 1917 - 1918 mà chủ nhân ban đầu là ông Tống Phước Kỷ.
Tôi thật có cơ duyên với Huế. Học Đại học ở Huế rồi sau khi ra trường có cơ hội quay lại sinh sống, làm việc trên mảnh đất này. Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, ẩm thực của Huế vẫn là một điều gì đó níu chân biết bao du khách khi đến đây. Và tôi cũng không phải là một người ngoại lệ, giữa biết bao món ngon của Cố đô, tôi lại ấn tượng sâu đậm với món bánh canh cá lóc, một món ăn dân dã nhưng lại làm tôi nao lòng nhớ nhung khi xa Huế.
Khắp ba miền nước ta, chỗ nào cũng trồng bắp, nhưng có lẽ không nơi nào chế biến nhiều món bắp ngon như Huế! Bắp luộc, bắp nướng, bắp bung, xôi bắp, bắp hầm, chè bắp, bắp non chiên, chả bắp chay... Món nào cũng ngọt bùi, cũng thơm, mát.
Một ngày Hà Tĩnh mưa sau bao nhiêu ngày nắng nóng, đầu óc tôi quay cuồng vì hình ảnh của những chiếc Bánh Ép tròn, dai, nóng hổi bủa vây trong suy nghĩ của một “cựu sinh viên” vừa xa Huế ngót nghét một tháng trời.
Người Huế gọi bánh này là bánh ướt, không gọi là bánh cuốn, có lẽ là do xuất xứ của địa phương làm ra nó. Điều dễ thấy là bánh cuốn ở các nơi khác thì dày hơn bánh ướt Ở Huế, chắc chỉ thế thôi, vì để chế biến nó thì hoàn toàn giống nhau. Xưa, bánh ướt ở Huế được sản xuất tại làng Lựu Báo, cách Kim Long chừng 7 cây số. Làng này có truyền thống chuyên sản xuất bánh ướt và bánh tráng phục vụ cho người dân khắp nơi.
Chắc hẳn với mỗi người dân Huế không mấy xa lạ với món canh cá nục nấu với dưa hồng mà các mệ, các o đã từng nấu cho chúng ta ăn trong bữa cơm vào những ngày hè nóng bức.
Cứ vào khoảng tháng 4, tháng 5, Huế bắt đầu vào mùa nắng nóng, ở Phá Tam Giang có loại cá kình nước lợ thịt ăn béo, ngọt dù cá không lớn lắm. Ở vùng đầm phá này, cá kình ở làng Chuồn được cho là ngon nhất.
Từ những yếu tố như lịch sử khi Huế từng là kinh đô, là nơi sống của tầng lớp đế vương, nên đồ ăn, thức uống được tỉ mỉ chọn lựa địa hình tuy không màu mỡ nằm cạnh sông Hương hiền hòa, con người đến từ nhiều nơi khác nhau nên giao thoa nhiều luồng văn hóa đã ảnh hưởng đến nét đặc trưng của ẩm thực xứ Huế với các món ăn dân gian đặc trưng như cơm hến, bún bò, bánh bèo, nậm, lọc... hay những món ngự thiện dâng vua của ẩm thực cung đình Huế. Trong bài viết bên dưới đây tôi sẽ giới thiệu một món ăn độc đáo có tên Gỏi quả vả - một nét riêng biệt của văn hóa ẩm thực Cố đô.
Tôi nhớ thuở còn cắp sách đi học, cứ năm ba ngày vào mỗi buổi sáng chuẩn bị đến trường, mạ thường cho anh em tôi ăn sáng bằng một tô cơm hến của o Hoa gánh đi bán dạo. Hồi đó, muốn ăn cơm hến không phải đi đâu xa, chỉ ra ngồi đợi trước nhà năm ba phút là có ngay.
Huế là gì trong bạn và Huế là gì trong tôi? Tôi là cô gái người Hà Nội, lần đầu tiên tôi ghé thăm Huế là năm 2017, trong vô vàn các món ăn dân dã của Huế món ăn tôi đặc biệt yêu thích đó là món “ Bún Bò Huế”.
Huế trong ký ức của tôi là những năm tháng sinh viên kham khổ, những chiều lang thang bên cầu Tràng Tiền, cơn mưa Huế buồn đến lạ, những lăng tẩm đền đài rêu phong cổ kính và cả những món ăn độc đáo của ẩm thực Huế trong tâm hồn ăn uống của tôi...Một trong những món ăn làm nên sự độc đáo của ẩm thực Huế đó là cơm hến và bún hến.
Tui viết bài này trong một ngày trời đầy nắng. Thật khó cho tui nếu chỉ được viết về một món ăn ở thành phố Huế xinh đẹp này. Bởi vì đã mang trong mình cái tên “Kinh đô ẩm thực" thì chắc hẳn Huế phải có vô vàn món ăn độc đáo. Nhưng sau cùng tui quyết định chọn cho mình món ăn gắn liền với cuộc sống của tui và mọi người dân ở miền trung thân thương này đó là “bánh mì nhân bánh bột lọc”.
Trên nhiều vùng miền của đất nước, có nhiều nơi trồng cây vả. Ở miền Bắc, có chỗ vả mọc hoang như ở các tỉnh Tây Bắc và miền núi Đông Bắc. Vả mọc ven các đồi núi, bờ đất ven sông suối. Người dân các vùng này trồng vả chỉ để lấy bóng mát. Họ không ...biết ăn trái vả! Chỉ duy nhất ở Huế mới chế biến được nó để trở thành những món ăn ngon vô cùng “độc lạ”.
Có lẽ trái vả đã gắn liền với ẩm thực Huế từ rất lâu. Người Huế không dùng vả chín để ăn như một vài nơi nơi mà dùng trái vả khi còn xanh để từ đó, tạo ra rất nhiều món ăn chẳng nơi nào có được.
Là Cố Đô của Việt Nam, Huế mang đến một vườn ẩm thực đa dạng, phong phú mà cũng đậm chất cung đình. Trong kho tàng các món Huế, có một món hết sức dân dã lại trở trở thành “cứu cánh” cho tôi trong những ngày thành phố giãn cách xã hội, những buổi chiều chỉ còn lại mình tôi với căn nhà buồn tẻ, cùng cái tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu lương thực dự trữ.
Đó là món "gân kiệu xứ Huế". Đừng để cái tên thật kêu ấy đánh lừa, vì tôi đã khá nhọc công mới làm ra một đĩa gân kiệu đúng điệu.
" Tôi đến Huế khi trời vào hạ. Là một người lạ với nơi đây, mang ấn tượng về giọng nói của người con gái Huế, tôi trở lại sau gần 2 năm.
Như một anh con trai chỉ vì thích giọng nói của một cô gái mà đem lòng yêu quý rồi mong muốn tìm hiểu cô ấy.
Tôi không có cô nào ở Huế, Huế là 'cô ấy' của tôi. Có lẽ vì từ cô gái đến các o các mệ thì đều nói thứ giọng đó.
Đến Huế thì đầu tiên, bữa sáng tôi cũng ăn bún bò, nhưng tôi không ăn cay, và miếng chả cua ngon ngọt trong tô bún là lần đầu tôi biết.
"Ăn món Huế mà không ăn cay thì chưa chuẩn nghe".
Không, tôi vẫn cảm thấy hương vị "địa phương". Thì tôi tả thế này có phải không: Dịu Dàng.
Thức ăn là một thứ không thường được tả bằng từ này, Nhưng tôi chỉ biết có thế. Không còn từ khác để tả.
Khi cái nắng oi nồng của mùa hè hắt xuống mọi ngả đường, tiếng ve ra rả trên những vườn cây êm ả vào những buổi trưa hè, đó là lúc hồ Tịnh Tâm tỏa ngát hương sen. Đó cũng là thời điểm mà ai ai cũng háo hức chờ đợi một món ăn rất đặc biệt ở Huế: Chè hạt sen bọc nhãn.
Nuốc là món ăn rất mát trong những ngày Huế nắng nóng. Nuốc tươi mua về ngâm trong nước, nếu có thì bỏ thêm vài ngọn lá ổi cho nuốc thêm giòn. Ruốc Huế trộn với ớt tỏi, vắt vào vài giọt chanh cho thêm hương vị, có thể cho thêm một chút bột ngọt. Nuốc được ăn kèm với rau thơm, chuối chát hay dưa gang.
Vừa qua tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu có những cơn mưa đầu hạ. Bốn giờ sáng, nhiều cung đường vắng vẻ giờ đã có nhiều tiếng động chạy bộ, vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua khiến những chiếc lá khẽ lắc lư theo gió bình minh. Lại một ngày nữa thất nghiệp, muốn ăn tô bún bò Huế mà không có tiền. Tôi từng bị ung thư, và tai nạn giao thông nên tìm việc khó khăn. Xin được việc thì lúc khiêng hàng bị đập trúng ngón chân cái thâm tím. Vậy là vị đuổi. U là trời...
Là món ăn thường được phục vụ trong hoàng cung triều Nguyễn xưa, bún bò Huế gây thương nhớ bởi vị ngọt của xương hầm, béo ngậy của chân giò ninh nhừ, hòa quyện cùng hương xả thơm ngát và mùi vị đặc trưng của ruốc (một loại thủy sản họ tép thường sống ở vùng nước lợ).