Dưới 600 từ để một người kể về tình yêu với Huế ?

Tôi bị văn hoá ''phủ đầu'' ngay khi bước chân ra ngoài ga Huế,  là tiếng nói 'khó nghe' (dù ngọt lịm, là phần mang tôi đến Huế đầu tiên), màu nâu đỏ cổ kính, tô bánh canh cá lóc cay xè nơi chợ Đông Ba (vậy mà tôi ăn 2 tô), sự giúp đỡ tìm phòng trọ của o Huế. 

 ” Đã 26 lần mặt trời quay lại chỗ ban đầu trong vòng quay của nó từ ngày tôi sinh ra . Trong 26 năm ấy, tôi đã chọn sống nay đây mai đó từ năm tôi 20 tuổi cho đến khi đặt chân đến, rồi ở lại bờ Bắc của Huế trong hơn 1 năm trở lại đây.

Huế hào phóng với tôi. Từ lúc con tàu tôi đi còn đang chạy trên đường sắt. Trong khoang giường nằm 4 người, cả buổi tối tôi nghe một người đàn ông cùng khoang, khi biết tôi đi Huế, kể về thành phố này. 

-” Huế đẹp, màu tím lấy làm màu đại diện, em ở thì phải thử món…, …, em mà đi kiếm việc thì nên đi Đà Nẵng … ” Câu chuyện đại loại xoay quanh mấy chủ đề trên.  

Tôi vẫn nhớ ấn tượng của ngày đầu tiên đến thành phố này, lúc mà cái nhìn của tôi chưa bị tác động bởi mối quan hệ 15 tháng.

Tôi bị văn hoá ”phủ đầu” ngay khi bước chân ra ngoài ga Huế,  là tiếng nói ‘khó nghe’ (dù ngọt lịm, là phần mang tôi đến Huế đầu tiên), màu nâu đỏ cổ kính, tô bánh canh cá lóc cay xè nơi chợ Đông Ba (vậy mà tôi ăn 2 tô), sự giúp đỡ tìm phòng trọ của o Huế. 

Tôi cảm giác thành phố này, với văn hoá của nó, đã ở đây cả nghìn năm rồi, được chắt lọc kỹ lưỡng nhưng không tạo cảm giác màu mè. 

“Chắt lọc mà không màu mè”, tôi dùng để miêu tả cảm nhận trong mình về ẩm thực nơi đây, qua 3 món ăn tôi thích thú và thường xuyên dùng: tô bún bò, khay bánh bèo và chén chè sen.

Nước dùng cho tô bún bò có được sau nhiều giờ hầm nguyên liệu trên bếp củi, bột làm bánh bèo phải trắng mịn hoàn hảo, và hạt sen thì bản thân nó đã là hiện thân của tinh tuý.

Điều nổi bật là người ta có thể dễ dàng cảm nhận phẩm chất trên rõ rệt chỉ thông qua hành động ĂN.

Nhớ về thời gian đầu, tôi đi tìm ăn món Bắc.  Gần nhà có phở và bún đậu, nhưng nó dở tệ.   Không ăn được cay, tôi chỉ thật sự đi vào món ăn “kiểu Huế” sau gần 1 tháng. “Ở Huế mà không ăn cay thì chưa đúng đâu nghe”.

Món đầu tiên là bún bò. Lần đầu ăn chưa thích, nó cay và ‘lờ lợ’. Ăn vài lần, “chị cho em tô cua bò, bò nồi; không bỏ màu”, 4-5 lần 1 tuần tôi nói thế. Sau 1 tuần không cần nói nữa vì quen mặt.

Ở lâu hơn tôi nhận ra, có rất ít món ăn tỉnh ngoài ‘sống khỏe’ nơi đây. Đơn giản vì bản thân cái tính “địa phương” đã đủ làm thoả mãn đa dạng những cá tính. 

Khi tôi đến là giữa tháng 3 dương lịch, tới giữa mùa hè thì tôi không còn nghĩ về điểm đến tiếp theo.

 Hết năm đầu tiên, tôi đã tình nguyện trở thành ‘đại sứ du lịch’ của thành phố, say sưa kể về Nó với bạn bè, người thân. 

Bún bò Huế Mỹ Tâm

Tóm gọn như vầy: thành phố này không phải thành phố du lịch. Nó không sống vì du lịch hay phục vụ du lịch, mà mọi người đến với nó để du lịch nó, thưởng thức nó.  Nó ở đấy, im lìm dưới Thời Gian, trong bề dày văn hoá – lịch sử. Ẩm thực là 1 phần bề nổi.

Dù sau 15 tháng tôi vẫn chưa ăn cay được thì (nếu có thể chọn) tôi vẫn chọn tô bún bò cho bữa sáng, 1 khay 12 chén bánh bèo khi 4h chiều, thêm 2 chén chè sen buổi tối (nếu được tham lam), trong 1 ngày hè sắp sang thu. “

Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Quang Triệu