– Em đã ăn gân kiệu bóp quán chị Bé chưa?
– Chưa, mà sao thế chị?
– Trời ơi, em trọ ở đây mấy năm rồi mà còn chưa ăn món đó? Tiếc, tiếc quá em ơi!
Thế là tôi đã ghi tạc câu nói đó của chị trong lòng để rồi ít hôm sau ghé quán chị Bé và mua về ăn cho biết cái vị “tiếc” đó là gì thật.
Hồi còn là sinh viên, tôi có thuê trọ ở đường Trần Phú, ngay cái kiệt có tiệm gân kiệu bóp mà chị Bé bán. Thời gian cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ là có hai hay ba tiệm gì đấy nhưng tuyệt nhiên là tiệm gân kiệu của chị này là nổi tiếng ngon nhất, nghe đồn vậy chứ tôi chưa ăn thử của những tiệm kia để mà so sánh bao giờ.
Từ bốn giờ chiều đã thấy chị mở bán, gọi là gân kiệu bóp vậy mà trên chiếc xe đẩy nho nhỏ của chị bày đủ các loại nguyên liệu: tàu hũ, lòng bò, lòng heo, gân, lưỡi, thịt ba chỉ luộc, các loại gia vị muối tiêu, ớt, tương ớt sa tế, các loại rau ăn sống, cóc non, vả sống, xoài, đậu phụng và tất nhiên không thể thiếu những cây kiệu muối.
Quán chỉ bán mang về, người tới mua đứng tụm lại quanh xe hàng, ai muốn ăn gì thì nói với chị rồi báo giá tiền thế là bàn tay chị Bé thoăn thoắt cắt thịt cho vào thau, nêm nếm gia vị rồi trộn đều lên, thêm các loại rau sống vào, thế là thành món ăn đường phố người người đều mê.
Món ăn bình dân chỉ có mấy chục ngàn mà chứa đựng trong đó là cái vị giòn giòn, hắc nhẹ của kiệu muối vừa chín tới, vị cay của ớt, quyện với vị ngọt của thịt, của các loại rau trái trộn lại. Các loại gân, thịt, lòng là chị Bé nhập từ người ta, còn độc nhất gân kiệu là do nhà chị tự muối, bán đến đâu muốn đến đấy nên kiệu lúc nào cũng giòn, cũng thơm chứ không bị mềm.
Người ta thường mua gân kiệu bóp về làm món nhậu rai rai, với bia tươi hay rượu gạo, còn sinh viên như tôi thì cứ chiều nào đi học về muộn mà lười đi chợ là thể nào cũng mua hai mươi nghìn về ăn với cơm. Nấu nửa lon gạo, ăn kèm dĩa gân kiệu bóp cay cay với lon coca ướp lạnh thế nào tôi cũng ăn được ba bát mới thôi. Người Huế thích ăn cay, cứ lần nào quên dặn là chị lại quen tay múc liền nom nửa thìa ớt, ăn muốn xé lưỡi thế mà vẫn ngon, vẫn cuốn đến lạ. Đây có lẽ là món ăn đa dụng nhất ở Huế mà tôi từng ăn, vừa có thể là món nhậu khoái khẩu của bao người, vừa là món ăn chữa cháy cho bữa cơm nhà, hay làm món lót dạ cho đỡ buồn miệng những đêm thức khuya học bài của tụi sinh viên chúng tôi.
Khẩu vị mỗi người một khác, có thể bạn thấy chỗ này ngon hơn, chỗ kia hợp với vị giác của bạn hơn nhưng đối với tôi gân kiệu chị Bé luôn là món ăn đặc biệt gắn liền với thời sinh viên của mình nhất. Đã lâu tôi không có dịp trở lại Huế, hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa lạnh, bỗng nhiên nhớ đến món gân kiệu thế là lại thèm, lại nhớ về thời sinh viên của mình.
Tên tác giả: Nguyễn Mỹ Nga