NHỚ GÁNH CHÈ HUẾ XƯA

Đã xa quê hương xứ Thừa Thiên khá lâu, có một món khoái khẩu làm cứ khiến tôi nhớ mãi, mà nhớ đến “rùng mình” đó là Chè Huế.

Gánh chè Huế này nhìn đơn giản vậy thôi chứ cũng đủ làm bạn băn khoăn vì không biết nên ăn món nào trước. Từ chè bắp lấy từ Cồn Hến, chè trôi nước thơm mùi nếp, chè hạt sen và đậu Ngự xưa vua vẫn hay dùng đến chè bột lọc bọc heo quay ngọt béo mà không ngấy, chè đậu ván dẻo sánh, chè đậu xanh, đậu đỏ mềm lự, chè khoai tía… Nhiều O còn “xếp tầng” các mẹt chè đậu cao ngất lên thúng mà gánh nhẹ nhàng cứ như đang chơi đồ hàng vậy!

Tôi nhớ mãi “ngôi nhà nhỏ trên đường dốc” là quán chè Tý ở đường Trần Phú trên con lộ đạp xe đi học hàng ngày. Quán chè nhỏ ven đường với O chủ cũng tên Tí tính tình cực kỳ dễ thương.

Ảnh: Sưu tầm

Hồi năm 1995, nhiều khi mẹ tôi đi làm từ sáng sớm và ca xuyên buổi trưa nên không kịp nấu ăn mà chỉ kịp dúi cho tôi 2.000 đồng để “tuỳ nghi di tản” (nghĩa là tự mua cơm bụi hay ăn gì tùy thích). Tôi đi học vào buổi chiều nên thường ghé quán chè này ăn tù tì 3 ly với giá 500 đồng mỗi ly, còn 500 đồng dư ra thì mua tờ báo thể thao đọc ngấu nghiến trong khi vừa ăn vừa thưởng thức.

Vậy là nhiều buổi trưa đạm bạc nhưng dồi dào …chất đường của tôi được tự mình “thết đãi” tại quán chè nổi tiếng nơi này. Món tôi thích nhất là chè trôi nước bởi cái cảm giác rất phiêu, rất trôi… khi cắn vào viên chè mềm mịn quyện với chất bùi bùi của nước dừa sóng sánh. Còn khi nào có tiết thể dục buổi chiều và đi học thêm sau đó thì tôi “đầu tư” vào ăn 3 ly chè bột lọc bọc heo quay và bột lọc bọc dừa bởi loại chè này sẽ giúp tôi no lâu hơn.

Ảnh: Sưu tầm

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các gánh chè khắp thành phố Huế được thắp đèn bày biện…

Hồi còn ở nhà, tôi cũng đã vài lần ăn chè ở quán cóc ven đường Trần Hưng Đạo (trước cổng trường Phú Hòa) của một mệ mà mình chưa được biết tên. Mệ bán chè phúc hậu cứ múc chè bằng vá nhôm thoăn thoắt đều đặn làm cho tôi liên tưởng đến vở diễn Nhã nhạc cung đình Huế có sự trình diễn của một nghệ nhân đang cầm dùi, khua đôi tay tài ba trên từng mặt trống.

Ảnh: Sưu tầm

Mệ còn kể rằng từ khi 16 tuổi, mệ đã gánh gồng theo mẹ của mình đi bán chè cho đến bây giờ đã mệ…80 tuổi và đã gắn bó với góc phố này gần 40 năm sau khi ngưng cảnh gánh hàng rong. Hằng đêm cứ khoảng 6 giờ chiều mệ lại soạn gánh, khách đông thì mệ được nghỉ sớm nhưng thường thì cũng quá buổi khuya. Đêm nào cũng như vậy…

Giờ đây, đã gần 10 năm tôi chưa hề trở lại. Chẳng biết mệ có còn bán ở đó hay ở nơi nao?

Tên tác giả: Phan Quốc Vinh

 
 
 

Bài viết liên quan