SỨC QUYẾN RŨ CỦA MỘT MÓN ĂN BÌNH DÂN

Một ngày Hà Tĩnh mưa sau bao nhiêu ngày nắng nóng, đầu óc tôi quay cuồng vì hình ảnh của những chiếc Bánh Ép tròn, dai, nóng hổi bủa vây trong suy nghĩ của một “cựu sinh viên” vừa xa Huế ngót nghét một tháng trời.

Đám sinh viên tụi tui hay nói rằng: “Mai xa Huế rồi sẽ nhớ Huế lắm!”… Cái “Huế” mà mọi người nhắc đến không biết được chia làm mấy phần, nhưng tôi chắc chắn tới chín mươi chín phần trăm, một nửa của “Huế” mà mọi người sẽ nhớ liên quan đến đồ ăn Huế.

Ảnh: Sưu tầm

Đối với tôi, và có khi không phải chỉ riêng tôi, Bánh Ép là món ăn đầu tiên xuất hiện trong đầu khi bụng đói. Là học sinh, sinh viên ở Huế, Bánh Ép là món ngon không dễ để chối từ. Rất ngon nhưng cũng rất rẻ, chẳng mấy ai có thể từ chối một lời hẹn đi ăn bánh ép vào buổi chiều tà mát mẻ, trong đó có tôi. Đó cũng chính là một phần trong “sức quyến rũ” mà tôi đã nhắc đến từ đầu bài.

Bánh Ép là một món ăn vặt bình dân, được bán vào khoảng thời gian buổi chiều tối, thường được bày bán ngoài lề đường hoặc trong những quán nhỏ, trên những bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ nhỏ và hơi thấp. Bánh Ép được làm từ thành phần chính là bột lọc, kết hợp với trứng, hành lá và thịt mỡ, đôi chỗ có thêm pate và tôm, thịt. Phần bột lọc cắt sẵn được các dì cho vào khuôn ép đặt trên lửa nóng, tạo ra âm thanh rất vui tai: “Xèoooo”. Nhiều lúc tôi còn cố ý ngồi gần để được nghe âm thanh vui tai đã trở nên quen thuộc đó. Cũng không biết có ai nhận ra âm thanh đặc biệt mỗi lúc các dì ép bánh như tôi không?

Ảnh: Sưu tầm

Kết hợp với những chiếc Bánh Ép tròn tròn, dai dai từ bột lọc, thơm thơm từ hành lá, béo ngậy từ trứng và thịt mỡ là một dĩa đầy màu sắc xanh, đỏ, vàng tạo bởi chua ngọt, rau răm, dưa chuột cắt mỏng. Chén nước mắm được pha chế vừa miệng để chấm với Bánh Ép cũng mang vị rất riêng. Lấy một chiếc bánh vừa ép xong nóng hổi, cuộn với ít chua ngọt, vài lát dưa chuột, vài cọng rau răm, cuộn tròn, chấm nước mắm rồi đưa lên miệng thưởng thức… Nghĩ đến thôi đã cảm nhận được đủ vị dai, giòn, thơm, béo ngậy ngập tràn nơi đầu lưỡi.

Khi ăn Bánh Ép, chúng tôi thường có thói quen sắp thành một chồng dĩa thật cao. Dẫu cao như vậy, ăn đến khi chiếc bụng đã no căng, những đứa sinh viên nghèo như tụi tui vẫn rất tự tin khi dì tính tiền. Chúng tôi tự tin không phải vì hôm đó trúng số, mà vì… rẻ. Quán Bánh Ép ruột của tôi nằm đầu đường Nguyễn Bính, Bánh Ép và chua ngọt dì làm rất ngon, nước chấm hợp khẩu vị, dì bán một cái một nghìn đồng, nay lên giá hơn một chút, thành một nghìn rưỡi. Vẫn rẻ chán!

Ảnh: Sưu tầm

Nhắc về Bánh Ép và những món ngon ở Huế, lại muốn xách ba lô lên vô Huế để ăn cho bõ thèm rồi về.

Lắm lúc, thật ghen tị với những người được sống ở Huế quá đi thôi.

Tên tác giả: Lê Thị Thu Trang